[Disability Series] #1 - Lao động cảm xúc
bài thứ tư cho thử thách 30 ngày của Mở's Writing On The Net!
Disability Series sẽ là một series để mình giới thiệu và tâm sự về Khuyết tật và tất cả những thứ liên quan.
Disclaimer rất mạnh là trải nghiệm mình viết trong series hầu hết đều thuộc về cá nhân mình. Mình hiểu mình nhất nên mình có thể viết những gì thuộc mình tốt nhất.
Bản thân Khuyết tật vô cùng đa dạng (a spectrum), mình kể trải nghiệm của mình không có nghĩa nó cũng giống trải nghiệm của một người khuyết tật trong đời bạn. Cách tôn trọng nhất là chủ động hỏi và lắng nghe trải nghiệm của riêng họ nhé. More below :D
---
I.
Hôm vừa rồi, mình có dịp đọc lại bài báo giới thiệu mình mà Vietnamnet đã đăng tải hai năm trước. Bài báo nhắc đến mình và các thành tích mình đạt được, đi cùng với những lời chia sẻ nho nhỏ của mình về văn hoá Điếc (Deaf culture).
"Cuộc sống của người điếc vẫn luôn chứa đựng rất nhiều màu sắc. Nhiều người hay nhìn người điếc với ánh mắt cảm thương và dùng từ khiếm thính như một cách nói giảm, nói tránh.
Nhưng thực tế, gọi người điếc là sự tôn trọng nhất bởi đó là một cộng đồng có ngôn ngữ và văn hóa riêng, rất đẹp và phong phú."
Nhưng khi mình đọc những lời bình luận dưới bài viết, hầu hết các bình luận không nhắc đến những gì mình đã làm được, mà chỉ chăm chăm nhắc đến một chữ "điếc" mà bài báo đã dùng để nhắc đến mình.
"Báo với chí, vốn từ nghèo nàn thế ? Dùng từ "Khiếm Thính" đi nhé !"
"Cũng là cách xử dụng ngôn ngữ, sao tác giả không viết " khiếm thính toàn phần" thay vì từ "điếc", nhất là giật tít cho bài viết."
Dù biết rằng cư dân mạng chỉ là một phần nổi ý kiến rất nhỏ bé của toàn xã hội, thậm chí mình mừng là bài báo có thể tạo ra những thảo luận sôi nổi, nhưng mình vẫn cảm thấy không thoải mái khi lời đề nghị được gọi đúng danh phận người Điếc của mình không được tôn trọng.
Mình nghĩ rằng cố gắng đọc và hiểu hết bài báo cũng đâu có mất phí gì, đúng không?
Bên cạnh đó, chị nhà báo viết bài về mình bị liên luỵ đôi chút làm mình cũng thấy buồn. Chị thậm chí phải nhờ mình giúp xem chị ấy nên trả lời email phản ánh gay gắt của độc giả làm sao.
Mọi người phản đối mạnh mẽ đến mức đi phàn nàn với một người chỉ đang làm công việc của họ .... just, wow.
II.
Dầu vậy, mình không hề ngạc nhiên dù chỉ một khắc tại sao mọi người lại phản ứng gay gắt với chữ "Điếc" như vậy.
Khi đặt vào ngữ cảnh xã hội Việt Nam, đúng là từ Điếc hay được dùng với ý nghĩa tiêu cực - phê bình hay nhiếc mắng một người khi họ không làm theo yêu cầu hay lắng nghe lời của mình ("Bộ điếc hả, sao không trả lời??"). Do đó, mọi người không muốn dùng từ Điếc, vì nó nghe nặng thế, khó nghe quá. Dùng từ "Khiếm thính" cho nó nhẹ nhàng hơn, lịch sự và tôn trọng người khác hơn.
Mình có thể nói rất nhiều về việc tại sao dùng một từ duy nhất để gọi cả một cộng đồng đa dạng như cộng đồng Điếc nó thật ra thiếu tôn trọng như thế nào. Nhưng do năng lượng và thời gian không cho phép nên mình xin chia sẻ bài của bạn Hoà Nguyễn trên Facebook. Bài viết đã phân tích rõ ràng chi tiết hơn những gì mình có thể viết rất nhiều. Xin dẫn chứng vài câu mà mình thấy rất quan trọng:
"Cách gọi KHIẾM THÍNH là cách nhìn người điếc về mặt y học, chỉ chú trọng đến cái tai của họ, đến sự thiếu sót một phần nào đó trong cấu tạo cơ thể của một con người hoàn hảo"
"Cách gọi ĐIẾC là cách nhìn người điếc về mặt văn hóa/ xã hội học, nhìn nhận sự đa dạng trong một xã hội. Khi những người tự gọi mình là Điếc có nghĩa là họ nhìn nhận một sự thực về bản thân họ là họ không nghe được."
"...nếu bạn có dịp được tham dự những hội nghị của người điếc trên thế giới thì bạn sẽ nhận ra rằng hầu hết từ được những người điếc trên thế giới dùng là "Deaf". Ví dụ như Deaf Association, Deaf Education..."
Phân tích nhiều như vâỵ, nhưng cá nhân mình cũng biết có nhiều người Điếc thoải mái với việc được gọi là Khiếm thính, đều không sao cả.
Mình nghĩ mấu chốt ở đây là không nên vì sợ xúc phạm mà cảm thấy ngại ngần dùng từ ngữ đúng. Không nên chụp mũ và áp đặt. Và hãy lắng nghe người cần bạn lắng nghe nhất.
III.
Thông qua bài viết này mình cũng muốn nói về một loại lao động rất thường gặp ở những cộng đồng ngoài lề ("marginalized communities" ) như cộng đồng người khuyết tật hay LGBTA+ - lao động cảm xúc (emotional labor).
Lao động cảm xúc là việc cố gắng sử dụng năng lượng của bản thân để làm cho người khác cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm; hoặc cố gắng sống với những kì vọng của xã hội, nếu không sẽ bị kiệt quệ về cảm xúc và tinh thần. Nó được gọi là Lao động cảm xúc - bởi vì hậu quả của nó sẽ là việc sử dụng - và thông thường là rút cạn - nguồn năng lượng cảm xúc của chính bạn. (nguồn: NYNA )
Vì sao những cộng đồng ngoài lề phải dùng rất nhiều lao động cảm xúc?
Khi bạn không tuân theo một tiêu chuẩn nhất định của xã hội, bạn sẽ phải giáo dục người khác về mình suốt đời. Cứ mỗi một người mới đi qua cuộc đời bạn, bạn sẽ phải giới thiệu lại bản thân (come out) một lần nữa. Khi nguồn năng lượng pin cảm xúc của mình có hạn, cái tâm mệt mỏi và nản chí sẽ là điều tất yếu. Hơn tất cả, bạn chỉ muốn tồn tại mà không cần phải giải thích sự tồn tại của mình.
—
Mình là queer và non-binary (phi nhị nguyên giới). Hãy gọi mình bằng tên của mình nếu bạn có thể nhé.
Mình là người Điếc và rất tự hào về văn hoá của cộng đồng mình. Khi nói về mình với người khác, hãy gọi đúng với danh tính Điếc của mình nhé. Nếu có thể được, bạn hãy lặp lại lời bạn nói hoặc bật phụ đề lên cho mình hiểu nha!
Hai câu trên sẽ là những lời giới thiệu của mình với những bạn mới mà mình sẽ gặp. Chúng có thể thay đổi, nhưng hiện tại chúng là nhãn định nghĩa con người mình (identity). Và mình đang đeo chúng rất tự hào :)
Mình không có nghĩa vụ phải giải thích về bản thân mình, nhưng với những người bạn mình mới gặp mà thật sự muốn tìm hiểu, mình sẵn lòng dạy lại cho họ.
Nhưng hơn hết, mong bạn cũng hãy hiểu và dung thứ cho mình và mọi người mỗi khi chúng mình cạn kiệt năng lượng cảm xúc để dạy cho bạn.
IV.
Giữa những bình luận tiêu cực, mình rất biết ơn những bạn độc giả đã dành thời gian sử dụng lao động cảm xúc của họ để giúp mình giải thích về sự khác nhau giữa Điếc và Khiếm thính trong bài báo mình nhắc đến ở trên. Họ làm mình cảm thấy rất được tôn trọng. Feeling absolutely belonged and supported :”)
V.
Nói đi nói lại cũng nhiều, vậy chúng ta nên làm gì để có thể tạo ra một môi trường thoải mái và an toàn cho sự đa dạng (diversity)?
Làm thế nào để không ai cần phải sử dụng lao động cảm xúc của mình một cách quá mức?
Mình có đúc kết một vài điều cho bản thân, hi vọng cũng sẽ có ích cho bạn nhé:
1. Hãy lắng nghe những người cần mình lắng nghe.
2. Đừng chụp mũ và áp đặt. Assumptions are a big way to make people feel excluded.
3. Hãy mở lòng và chủ động đặt câu hỏi. “Cậu muốn mình gọi cậu như thế nào?", "Danh xưng này có làm cậu thấy thoải mái không?", "Làm sao để mình làm cậu cảm thấy thoải mái nhất?"
4. Don't shy away from words, even if they sound a little "not right". When words matter, they matter.
5. Nếu mình có mắc lỗi, không sao cả. Mình cũng là con người mà. Hít thở sâu, tự sửa bản thân, và tiếp tục.
6. Tha thứ cho người khác khi họ mắc lỗi lần đầu tiên. Nếu như lỗi vẫn còn lặp lại, và mình cảm thấy rất không thoải mái, mình có quyền không tham gia vào cuộc nói chuyện đó nữa, mình nhé. Protect your peace and move on :”)
7. Hiểu rằng không phải ai cũng đầy đủ pin năng lượng cảm xúc cho mình. Họ không có nghĩa vụ phải giải thích, dù có thân thiết đến mấy đi chăng nữa.
Mình rất biết ơn bạn đã đọc tới dòng này, nếu bạn thấy bài viết này có thể giúp ích cho bất kì ai, hãy chia sẻ cho họ nhé!
—
Bài viết này thuộc về Disability Series vẫn đang viết của mình. Bạn có thể đọc các phần sau dưới đây nha:
Thanks for reading and see you tomorrow :”)
#wotn3 #day4
TA à, hong lẽ h book vé máy bay bay qua đó gặp TA ôm một cái?
cách viết của TA nhẹ nhàng, bình tĩnh giải thích những điều mình chưa biết tới bao giờ! keep spreading your words, they matter so much TA!
BEAUTIFUL <3 So so honored to be calling you a friend!!